Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản mạn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản mạn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Tạm thời tốt nước sơn


Có một bộ phim tên là "The mirror has two faces" (Cái gương có hai mặt). Phim kể về một cô giáo sư dạy Văn học, đã quá băm lăm mà vẫn chưa có chồng hay người yêu, vì cô ấy không xinh, không sexy. Một ngày nọ cô gặp một ông giáo sư dạy Toán cùng trường, đẹp trai tài cao, nhưng suốt ngày bị bồ đá vì các cô bồ cũ ngoài chuyện ấy ra thì không còn chuyện gì để nói với giáo sư nữa. Giáo sư tức lên mới quyết tâm đăng quảng cáo tìm bạn đời, mục tiêu tiên quyết là không được xinh, phải thông minh, mục đích là đạt được tình yêu quảng đại trong sáng, chuyện gì cũng có chỉ không có chuyện ấy.

Kể đến đây thôi, bạn nào tò mò xem cuối cùng có chuyện ấy hay không thì tìm phim mà xem nhé. 

Tua nhanh đến đoạn sau, cô giáo sư cãi nhau với chồng, liền bỏ về nhà mẹ đẻ (vốn là một người đẹp, giờ già rồi nhưng vẫn tự tin là mình đẹp). Hai mẹ con ngồi ăn sáng, cô mới hỏi "Mẹ này, khi xinh đẹp thì cảm giác thế nào?" Mẹ cô trả lời "Tất nhiên là cảm giác rất tuyệt vời."

Mình xem phim này 3 lần, mỗi lần có một suy nghĩ khác nhau. Lần đầu là mình còn ở Việt Nam, chưa bao giờ đi đâu cả. Ở Việt Nam, đương nhiên mình là gái xấu: cao, gầy, đen, không có da trắng dáng xinh, lại càng không nết na dịu dàng. Từ bé đến lớn, đi đâu mình cũng chỉ nghe người xung quanh xì xào ố á "Cao thế", có lúc toẹt ra là "Cao nhưng mà xấu thế", chứ chẳng có ai bảo mình xinh cả. Mấy đứa bạn thân, con trai thì gọi mình là "Màn hình phẳng", "Cá sấu chúa", vân vân, con gái thì bạn nào cũng xinh hơn hoặc chí ít cũng thấp hơn mình. Mà thấp hơn là dễ lấy chồng hơn rồi. 

À rồi là vì cao quá khổ, nên quần áo giày dép mua cũng rất khó, cho nên đồ mình mặc hầu hết là quần bò áo phông dành cho nam. Ngay cả khi có quần áo đẹp đi nữa, mình cũng ít khi mặc đến, vì cả ngày lê la hết xe buýt lại đi bộ trong Hà Nội bụi mù, mặc đẹp thường vướng víu. Tóm lại, hồi ấy mình lúc nào trông cũng bô nhếch. 

Lần thứ hai xem phim này, mình đã sang đến Mĩ, vừa quen anh người yêu, nay là chồng. Sang đến đây, mình vẫn cao nhưng không còn quá khổ nữa. Quần áo giày dép mua cho vừa đều rất dễ, ngồi ở nhà lên mạng thấy cái nào vừa mắt mua luôn cũng được. Người ở đây cũng kín đáo hơn, dù có thấy người khác cao/thấp/béo/gầy cũng không bình luận ra lời. Thành ra, mình ở đây không còn phải hàng ngày nghe chê xấu chê cao nữa. Mặc dù không có ai khen xinh, nhưng không bị chê xấu đã là tiến bộ rồi. Tự nhiên, cái cảm giác là mình xinh hay xấu không còn luẩn quẩn trong đầu nữa. 

Lần thứ ba là mới hôm qua, mình đã ở Mĩ được hơn 4 năm một tẹo. Giờ mình đã biết, tiêu chuẩn xinh đẹp ở đây khác ở nhà: cao ráo, khỏe mạnh, da rám nắng. Ăn nói có không dịu dàng cũng không sợ không ma nào nó lấy. Nói tóm lại, mình bỗng nhiên vừa như in vào cái tiêu chuẩn xinh đẹp ở đây. Quá trình lột xác của mình không cần phải ăn kiêng tập thể dục giảm cân như các cô trong phim Mỹ, không cần phải được hoảng tử đưa đến tiệm mỹ phẩm như các cô trong phim Hàn Quốc. Mình chỉ cần đi từ nước này sang nước khác là xong. 

Xinh đẹp là một khái niệm phù phiếm, cái đó ai cũng biết. Từ nhỏ, mình đã được ba mẹ dạy rằng, tốt gố hơn tốt nước sơn. Nhưng cho mình hỏi các bạn gái (và cả các bạn trai), tốt nước sơn có thích không? Thích quá đi chứ. Đi ra đường được người ta khen, mặc dù mình chả phải làm gì. Lên xe buýt được người ta nhường chỗ (cứ thử bảo "anh đẹp trai ơi, gỗ em tốt lắm, anh nhường chỗ cho em" xem có hiệu quả không.). Một người đi ngoài đường được người khác ngoái đầu nhìn, là vì gỗ tốt hay là vì nước sơn tốt? Cho nên, khi cái nước sơn của ta không được đẹp, hay không được bình thường, tất nhiên ta cũng cảm thấy không thoải mái, thấy mình yếu kém, thấy mình thiếu may mắn. Giả sử mình không bao giờ đi ra khỏi tiêu chuẩn xinh đẹp của Việt Nam, chắc cả đời mình sẽ sống với cảm giác thiệt thòi hơn người khác.

Nhưng giờ thì mình đã rõ, xinh đẹp đúng là một khái niệm phù phiếm. Một người không đẹp, đơn giản là vì kích cỡ của họ, màu sắc của họ, độ rậm lông của họ không phù hợp với quan niệm của những người xung quanh họ vào thời điểm đó. Quan niệm đó không những thay đổi theo thời gian (khá nhanh chóng) mà còn rất là đa dạng theo không gian, và chẳng có quy luật gì cả. Mà con người thì chẳng ai giống ai, nên có ai sinh ra ngẫu nhiên không trùng hợp với quan điểm đẹp của những người xung quanh thì cũng là bình thường. 

Sau khi xem phim 3 lần và đi nửa vòng Trái Đất để từ vịt Việt Nam hóa thiên nga Mĩ, giờ mình đã thấy xinh hay xấu cũng là một sự bình thường. Nếu có ai khen xinh hay chê xấu, mình cũng chỉ nghĩ "Đấy là quan điểm của người ta, chẳng liên quan gì mấy đến mình." Và bởi vì đấy là quan điểm của người ta, mình đề nghị người ta hãy giữ cho bản thân là được rồi, không cần thông báo cho mình biết đâu. 


Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Tiếng Việt luyên thuyên ký

Tập 1: Sáng trưa chiều tối

Sáng hôm qua tôi ngủ dậy muộn, anh chồng Tây của tôi thấy cái mặt ngái ngủ của tôi thò ra mới nói: “Sáng tốt!” (Good morning!). Nói rồi, anh ta chỉ vào màn hình máy tính và bảo là “Chiều rồi”. Lúc đó là 12:04PM, tức là sang “afternoon” rồi còn gì.

Lúc đó tôi mới nhận ra, hai đứa chúng tôi, mỗi người gọi thời gian một kiểu.

Tiếng Anh của anh chồng tôi có mấy hệ thống. Đầu tiên là AM và PM. AM (ante meridiam – trước giữa ngày) là từ nửa đêm đến trưa, PM (post meridiem – sau giữa ngày) là từ trưa đến nửa đêm. Mà nửa đêm và trưa ở đây không phải là khoảng khoảng trưa hay khoảng khoảng nửa đêm. Nửa đêm là đúng 12 giờ đêm, trưa là đúng 12 giờ trưa, là cái khoảnh khắc kim giờ kim phút kim giây chập làm một ở đúng con số 12. Thường thì mình có thể nói đại khái là AM là buổi sáng, PM là buổi chiều, rất đơn giản.

Nhưng ví dụ hôm nào tôi dậy muộn, 12:04PM như hôm nọ chẳng hạn, mà chồng lại bảo là chiều rồi thì oan cho cái đứa ngủ lười là tôi quá. 12:04 ở Việt Nam thì mới là buổi trưa thôi. Anh chồng mới bảo, bên Tây này của anh ta không có buổi trưa, trưa là cái khoảnh khắc chính Ngọ ba kim chập một mặt trời chói chang ấy thôi. Sau cái khoảnh khắc ấy, kim giây nhích sang phải một phát là tính là PM rồi.

Rồi anh ta hỏi tôi: “Thế buổi trưa của em là từ mấy giờ đến mấy giờ?” Tôi mới ngẩn ra. Buổi trưa là lúc nào nhỉ? Buổi trưa rõ ràng là lúc mọi người nghỉ trưa, theo giờ hành chính ở nhà là từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều, theo giờ hành là chính kiểu đừng có dại mà đi lo công việc tầm đấy thì trưa là từ sau 11 giờ sáng một tí đến khoảng trước 2 giờ chiều một tí. Nói chung, buổi trưa là cái tầm ngoài trời thì nắng, bụng thì đói, mắt thì díp, không ai muốn nói gì làm gì hết. Buổi trưa không phải là một giờ nào cụ thể cả, nhưng mà nhất định là 12:04PM là rơi vào buổi trưa rồi.

Tiếng Anh của anh chồng tôi cũng có morning, afternoon, evening, night, nghe qua thì có vẻ song song với hệ thống sáng trưa chiều tối của tiếng Việt nhà tôi, trừ cái buổi trưa. Giờ nghỉ ăn trưa (lunch break) ở đây chỉ có 40-50 phút, chưa đầy một tiếng. Ai nấy vội vội vàng vàng đi mua cái bánh uống miếng nước, hoặc hơn nữa là lấy hộp cơm mang từ nhà đi bỏ vào lò vi sóng, hâm nóng rồi vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình máy tính đọc email. Làm gì có chuyện ngủ trưa. Làm gì có chuyện đầu giờ chiều hãy còn ngái ngủ, chưa muốn làm việc.

Lúc mới học tiếng Anh, ai chắc cũng được dạy 4 câu “Good morning”, “Good afternoon”, “Good evening”, “Good night”. Nếu ai cũng như tôi thì chắc đều nghĩ là cứ san đều 4 câu ấy ra là được. Sáng ra thì chào buổi sáng, chiều thì chào buổi chiều, tối thì chào buổi tối, đêm muộn thì chào buổi đêm. Gần đây tôi mới để ý thấy là cái câu “Good evening” hơi bị ra rìa. Hiếm khi thấy có ai chào nhau “Good evening”. Câu “Good night” cũng thường chỉ dùng để tạm biệt và chúc ngủ ngon. Câu “Good afternoon” thì có lúc nghe thấy có lúc không. Chỉ có “Good morning” là được trọng vọng nhất, sáng nào đi đâu gặp ai cũng sáng tốt hết. “Good morning” là câu chào lúc thấy mặt nhau lần đầu tiên trong ngày, ante meridiam.

Thế rồi anh chồng tôi hỏi, tiếng Việt của em nói “Good morning” thế nào? Hồi lớp 2 mới học tiếng Anh thì tất nhiên tôi sẽ bảo “Chào buổi sáng”. Nhưng ở nhà tôi chẳng có ai tự nhiên lại đi nói “Chào buổi sáng” với nhau cả. Ba tôi thấy mặt tôi mò xuống tầng một lúc mới ngủ dậy sẽ nói “Dậy rồi à?”. Thằng bạn tôi nhìn thấy tôi ngoài đường vào buổi sáng sẽ nói “Đi đâu đấy?” Bà ngoại tôi thấy tôi lên nhà chơi vào buổi sáng sẽ nói “Linh đến đấy à?” Mấy cu em tôi sáng thấy tôi dậy sẽ nói “Chị Linh ăn nốt mì trong nồi đi rồi rửa bát hộ em nhé.” Chẳng có ai nói “Chào buổi sáng” cả.

Nghĩ một hồi, tôi quyết định bảo chồng là, nhìn thấy mặt em buổi sáng thì anh hỏi “Em dậy rồi à?” Sau đó tôi sẽ “Vâng ạ”. Tất nhiên anh ta chưa biết nói “Con gái có chồng rồi mà ngủ kỹ thế, trưa trầy trưa trật ra rồi”. Đoạn này, còn lâu tôi mới dậy cho.


Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Thế thì hơi bị đen đấy

Nhà cháu vừa từ nhà sang Mĩ, bị lệch múi giờ, ngủ chẳng ngủ được. Đã xem mấy bộ phim, facebook đã ngắm hàng nhiều lần, chat chit từ tử tế đến luyên thuyên, báo mạng cũng đọc rồi, vậy mà vẫn thức chong chong. Thôi thì viết lấy một cái blog cho nó dễ ngủ xem nào.

Nhà cháu vừa rồi về lấy chồng. Lấy một anh Tây (cụ thể là Mĩ), da trắng, tóc vàng (hơi nâu), mắt xanh (hơi xám). Bình thường thì lấy chồng chắc cũng bình thường, nhưng vì chồng Tây nên nảy sinh một số câu hỏi như thế này:

"Thế là cưới xong ở Mĩ luôn à?"
"Thế bao giờ thì lấy thẻ xanh?"
"Thế bao giờ thì nhập tịch?"

Nhà cháu cũng không lấy làm lạ, vì đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng mà do bị hỏi nhiều quá, mà nhiều khi lại bị hỏi bởi những người mà mình (từng cho là) rất thân, rất quen, nên mình có phần suy nghĩ, suy nghĩ nhiều đâm ra tủi thân. Tủi thân là vì, ba câu hỏi trên kia, tựu trung lại nghĩa là "Lấy chồng (Mĩ) là để ở Mĩ".

Nhà cháu đâm ra băn khoăn: vì sao nhiều người, cả những người đã ở Mĩ rồi lẫn những người chưa bao giờ đến Mĩ, lại thích ở Mĩ đến thế, đến mức độ phải gá cho cả người khác cái sự thích ở Mĩ? Nhà cháu chưa ở Mĩ được lâu cho lắm, nhưng cũng có ít cảm nhận như thế này, kê ra đây để bà con tham khảo.

Ở Mĩ thì giàu? Đúng là thu nhập bình quân của Mĩ cao hơn Việt Nam nhiều, nhưng mức chi tiêu cũng cao hơn, hay nói đúng hơn, mức chi tiêu cho thoải mái cũng cao hơn. Người Mĩ (mà nhà cháu biết) thường có một "mức độ thoải mái tối thiểu", và họ chi tiêu để đạt mức độ ấy. Họ có thể vay tiền ngân hàng, dùng thẻ tín dụng... để được thoải mái ở mức đó. Nhà cháu sinh ra lớn lên ở Việt Nam, quen cần kiệm nên thấy nợ là hoảng. Ở quê cháu, người ta tiêu đồng tiền người ta kiếm ra. Còn ở đây, người ta tiêu đồng tiền đi vay, rồi người ta mới đi kiếm tiền trả. Quê cháu khổ trước sướng sau, mặc dù chẳng biết bao giờ mới sướng. Còn ở đây, sướng trước, nợ thì tính dần.

Ở Mĩ có giàu thật không? 100 đô nghe to hơn, hay 2 triệu nghe to hơn? Đồng tiền nào tiêu cũng xót cả, họa may chỉ có tiền trúng xổ số thì mới không lo. Ở Mĩ về thành giàu chủ yếu vì tỉ giá hối đoái, nhưng đi ra đường nhìn nhà hàng treo biển mấy trăm nghìn đồng một suất, thấy hốt hoảng cũng có khác gì nhà hàng xa xỉ ở Mĩ đâu. Những nhà hàng giá hai mấy đồng một suất ở Mĩ thì lúc nào cũng neo người (vì đắt quá), nhưng mấy trăm nghìn ở Hà Nội thì chật cứng không còn chỗ vào.

Tóm lại là, giàu nghèo thì ở đâu cũng có, không cứ ở Mĩ mới giàu.

Ở Mĩ thì sướng? Ở Mĩ sướng mấy cái này: đi ra đường giao thông ngon lành, đi vào cửa hàng ngăn nắp gọn gàng, quần áo đã có máy giặt, lạnh đã có sưởi, nóng đã có điều hòa, nước nóng lúc nào cũng có không cần lo bật rồi ngồi canh. Cũng dễ hiểu thôi, mấy trăm năm nước Mĩ không trải qua cuộc chiến tranh nào to bằng một nửa một trong hàng bao nhiêu cuộc chiến ở Việt Nam. Họ đương nhiên có thời gian xây đường làm sá, thiết lập pháp luật, sắp xếp cửa hàng, xây nhà có sưởi, điều hòa và nước nóng. Nếu nói những thứ sướng ấy, Việt Nam mình cũng đã có hoặc sắp có rồi. Mĩ chỉ sướng hơn so với Mù Căng Chải thôi.

Và cũng có những cái ở Mĩ không sướng tẹo nào. Đồ ăn chẳng có cái gì lúc mua vẫn còn cựa quậy. Khám chữa bệnh đắt đỏ khủng khiếp - chỗ này lẽ ra phải có ba dấu chấm cảm để nhấn mạnh sự khủng khiếp. Khí hậu có phần khắc nghiệt. Làm việc thì phải cật lực. Thành phố nhỏ thì buồn chết vì chẳng có gì làm, chẳng có gì chơi, cũng chẳng đi được đâu luôn. Thành phố lớn thì đắt đỏ thôi rồi (vẫn còn rất cú cái vụ mua hộp salad ở sân bay Los Angeles với giá gần 250 nghìn Việt Nam đồng - cái chỗ xà lách ấy ở chợ đầu ngõ nhà mình bán đến 10 nghìn là cùng).

-----

Nói xấu Mĩ thế thôi. Mĩ cũng có nhiều cái hay, ví dụ như là anh chồng Tây của mình. Nhà cháu lấy anh này trước là vì anh ta thông minh, khiêm tốn, sống có tình cảm trước sau; sau là vì anh ta không chê nhà cháu vừa cao vừa xấu vừa học lắm lại đanh đá. Còn như để trả lời ba câu hỏi ở đầu bài, nhà cháu xin thưa thế này:

"Sau này hai đứa ở châu Phi để về hai quê cho gần bằng nhau".


Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

Con đường phía trước

Sáng chủ nhật, trời đẹp và se lạnh, tôi ngồi nghe Quick and Snow show và (cố gắng) làm bài tập. Lâu lắm rồi tôi mới lại nghe Quick and Snow show, hay nói đúng hơn: lâu lắm rồi mới lại nghe Quick and Snow show vào một sáng cuổi tuần nắng đẹp, lúc vừa ngủ dậy, và có cảm giác mình đang ở nhà. Hiển nhiên là bài tập lại bị vứt xó để nhường chỗ cho ngẩn ngơ và dớ dẩn (hay còn gọi là suy tư, phát âm sờ nặng thật nặng).

Hai năm một tháng 25 ngày ở Mĩ, tôi nhìn lại thấy cả ngọt ngào và cay đắng. Tôi không thấy mình già đi, không rõ là mình bây giờ 23, 24, 25, 26 hay 27 tuổi xừ mất rồi nữa. Tôi thấy mình lớn lên. Hai năm vừa rồi giống như một cái offset spatula (không biết dịch ra tiếng Việt là gì), dần dần đánh dẹp và cán phẳng lớp kem bông trên cái bánh là tôi. Ai giống tôi hôm qua, không quen thuộc với công tác bánh trái, tham khảo hình ảnh tại đây: http://www.americastestkitchenfeed.com/wp-content/uploads/2011/11/STP_CakeFrosting-3-of-6.jpg. Dẹp và phẳng ở đây có ý tốt, hay ít ra là ý trung tính, không xấu không tốt nhé.

Bài học đáng kể nhất từ công việc nghiên cứu là: thất bại quá nhiều đến nỗi giờ tôi không còn thấy thất vọng nữa. Nghiên cứu là một quá trình thử và sai dai dẳng, điều này càng đúng hơn khi ta phải tự mày mò tìm đường. Tôi quen dần với những thí nghiệm thiết kế công phu và tưởng chừng hoàn hảo lại không cho ra một kết quả gì, hoặc là kết quả không đủ thuyết phục. Lại vứt đi, lại làm lại từ đầu, lại đâm vào đọc thêm, thiết kế lại, lòng chắc mẩm nếu không "ra cái gì" thì thế nào cũng bị chửi, nếu "ra cái gì" thế nào cũng bị chửi luôn.

Tôi từng lầm tưởng nghiên cứu khoa học giống như một thứ sở thích hơi hơi giống một môn nghệ thuật: ta thích nó, đam mê nó, nên ta đâm đầu vào nó. Có điều, vẽ một bức tranh, viết một bài hát, cảm hứng ấy chỉ cần duy trì vài ngày, vài tuần, vài tháng... Nghiên khoa học là một bức tranh vẽ cả đời không xong, là một bức tranh lúc nào nhìn vào cũng như một mớ màu loang lổ không ra hình thù gì, họa sỹ này cố gắng giảng cho họa sỹ khác mình đang vẽ cái gì. Cảm giác chán nản và lộn tùng phèo rất thường xuyên xảy đến.

Bởi vì mọi thứ dễ bị chán và bị lộn tùng phèo, đam mê là điều thực sự cần thiết. Có những người có thể coi công việc của họ chỉ đơn giản là công việc: đi làm, cuối tháng lĩnh lương, có tiền trả điện nước cơm gạo, mua sắm áo quần. Khá hơn một chút thì ta tự động viên mình: việc ta đang làm có ích cho đời, hay ít nhất thế nào cũng có ích trong tương lai. Tôi nhận ra mình không sống như thế được lâu. Không có niềm đam mê, tôi không có năng lượng để vực mình dậy sau thất bại chồng lên thất bại.

Hai năm qua, mặc dù công việc không đi đến đâu, tôi được dạy nhiều điều. Bây giờ tôi đi nghe seminar không còn ù ù như nghe tiếng Phạn nữa. Cái "hệ thống" ở đây, dù cho nhiều người ngợi ca và so sánh với sự nhếch nhác yếu ớt của quê nhà, có quy luật riêng và nhếch nhác riêng của nó. Tôi được nếm thử phần lớn những gì tôi đã đọc và được cảnh cáo và tự phớt lờ (mấy cái này chẳng bao giờ xảy đến với mình được đâu) từ trước khi đi du học. Giờ đây, hì hục ngồi làm lại từ đầu, từ con số 0 béo tròn ngộ nghĩnh, tôi mới biết hồi ấy mình trẻ và ngốc đến thế nào.

"You've come so far, don't throw it away."

Phải làm lại thôi. Làm lại với cái đầu lạnh hơn, để trái tim ít nhất cũng ấm lên một chút khi nhìn vào công việc của mình. Làm lại bình tĩnh, cẩn thận, từ từ. Cảm ơn anh, khi tôi còn trong cái đoạn bi quan và chán nản và không biết phải làm gì, anh ở bên đã luôn động viên và nói chuyện cho tôi hiểu. Anh ở bên và yêu tôi những lúc tôi cáu bẳn, lười biếng, mất phương hướng, hết tiền, ốm đau sụt sịt. Cách anh đọc và suy nghĩ, cách anh quyết định từ tốn và cẩn trọng, cách anh chu đáo quan tâm đến mọi người và cuộc sống quanh anh đều ảnh hưởng đến tôi theo hướng tích cực. Tôi gặp anh ở nơi này là may mắn lớn có thể bù đắp lại những vất vả trong thời gian qua.

Từ giờ tới hè 2014, tôi sẽ có nhiều thay đổi và xáo trộn lớn trong cuộc sống của mình. Tôi sẽ bước chậm trên con đường mới của mình.




Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Một vài người bạn

Từ hồi cấp 1, tôi đã cao nhất lớp. Cao, gầy, trán dô, mặc quần áo anh chị thải ra, nhìn lộc ngộc nửa trai nửa gái. Hồi đấy tôi chẳng có bạn bè gì thân mấy. Có bạn Duy Linh con bác Hòa làm cùng cơ quan bố, ngày nào hai đứa cũng đi học về cùng nhau. Có hôm bố đi nhậu, nhờ bác Hòa đón cả hai đứa về, tôi nhất định không chịu đi cùng bác (vì bố có dặn đâu, nhỡ bác mẹ mìn bắt bán sang Trung Quốc thì sao), rồi thơ thẩn chơi ở cổng trường đến tối mịt. Bố hớt hải đến đón, mắng cho một trận vì cái tội không biết đường mà theo bác về. À, lại nói bạn Duy Linh, tôi với bạn cùng chạy chơi trong cơ quan bố với nhau, cùng đầy ghế xoay hò hét khắp hành lang, cùng ném vụn giấy trong cái dập lỗ xuống sân cơ quan giả làm tuyết, cùng đi quanh gốc cây si già như thể đấy là kì quan thế giới. Bọn trẻ con ầm ĩ quá nên cuối cùng cơ quan bố ra công văn cấm không được mang trẻ con đến cơ quan nữa.

Hồi cấp 1 còn có bạn Hà củ tỏi, mà hình như mãi đến tận lớp 4 hai đứa mới chơi với nhau, "tốt nghiệp ra trường" rồi vẫn còn thư từ qua lại. Thư từ qua lại đúng nghĩa hẳn hoi đấy nhé, tức là hàng tháng, mà có khi còn thường xuyên hơn, hai đứa viết thư tay, dán tem gửi cho nhau. Hồi đấy mới có điện thoại, ngày nào hai đứa cũng nấu cháo cả tiếng đồng hồ, đến nỗi bác Khánh với bảo với bố mẹ tôi: nó nấu cháo điện thoại nhà bác mà làm phụ trội cả mấy chục nghìn. Mà làm gì có chuyện to tát, hai đứa cùng ở Hà Nội, tôi học Ngô Sỹ Liên mặc đồng phục màu xanh, bạn học Nguyễn Trường Tộ mặc đồng phục màu đỏ. Có vậy thôi mà chuyện hoài không hết. 

Ở Ngô Sỹ Liên, tôi vẫn cứ là đứa cao nhất (cho đến tận lớp 9). Tôi với Diệu Hương bắt đầu thân nhau từ hồi này. Hương dịu dàng, tình cảm, ngọt ngào như kẹo. Nhóm chúng tôi có 4 đứa con gái, 3 đứa còn lại đều ngổ ngáo không ai kém ai, chỉ có Hương là lúc nào cũng cười hiền. Hồi đấy có Hoàn Châu Cách Cách, cái phim công chúa hoàng tử mà đứa nào cũng mê mệt. Cả lũ thi thoảng đạp xe ra Nguyễn Thái Học mua ảnh các cách cách a ka về dán đầy sổ. Nhà Hương gần nhà tôi. Đến khi vào cấp 3, thứ 4 trường tôi được nghỉ 3 tiết cuối, tôi đạp xe về nhà Hương, leo lên phòng bạn nằm ngủ trong khi bạn bò ra làm bài tập. Về nhà mà ngủ thì bị mắng là lười, nên nhà bạn thành chỗ tạm trú. Bạn hay bảo bạn thương tôi, nhưng không biết nói ra thế nào, chả lẽ lại nói là "Linh hãy dựa vào tớ đây, tớ sẽ làm cái đệm Kim Đan cho Linh dựa". Từ đó tôi gọi Hương là Kim Đan. 

Lên cấp 3, vớ vẩn thế nào mà tôi lại đỗ vào Ams (đã đi may đồng phục Việt Đức rồi đấy chứ). Lớp thì vắng, bọn tổ 4 chúng tôi ngồi gần cửa sổ suốt ngày ầm ầm lên như cái chợ. Học chính đã học cùng nhau, học thêm cũng học cùng nhau nốt. Hết lò Bách Khoa lại đến lò Y, từ 6 đến 8 nghìn một buổi - giáo dục thời ấy phải chăng quá! - cả lũ hẹn nhau đến, ngồi cùng nhau, rồi lại lôi nhau về. Hôm nào rảnh rang thì lại còn bày đặt bánh gối bánh xèo với nhau. Thằng Trung ngồi cạnh tôi, hồi ấy đi học thêm hay được cái bạn gái ưa chuộng, ném giấy viết thư làm quen, bị cả bọn trêu cho không có cái lỗ nào mà chui xuống. Hai đứa thân nhau, lúc nó có bạn gái lại còn gọi mình ra quán cà phê xin phép. Thằng Quang gần nhà tôi, biết tôi mắt toét, sáng nào cũng qua đón đi học rồi tối lại đón về. Tôi sang nhà nó chơi, cứ thế chui lên phòng nó ngủ. Giờ nghĩ lại mới thấy bố mình hồi đấy chắc cũng lo lắm. Thằng Dương lớp trưởng, lúc nào cũng "hiền hậu nhân đức", không rượu chè cờ bạc gì, rất ra dáng thanh niên mẫu mực. Lúc tôi đi, nó đã học xong Răng, ra làm phòng khám. Nhớ hôm nó tẩn mẩn hàn mấy cái răng sâu cho tôi, ra thanh toán thì nhìn trước ngó sau rồi thu của tôi vài đồng lấy lệ. Đến lúc chở tôi ra bến xe buýt rồi, lại còn dúi lại một tờ năm mươi nghìn nữa. 

(viết lan man nhân một ngày nắng đẹp và mua được nhiều sách cũ hay ho, chắc là còn tiếp)

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Tháng tư về

Đăng ngày: 13:54 07-04-2008

gió hát mùa hè...
Trời nóng. Oi oi nồng nồng. Nhà nồm theo cái kiều lẽ ra phải thế từ Tết cơ. Nắng nhàn nhạt rất buồn ngủ. Đắp chăn cũng không ấm hơn mà bỏ chăn ra cũng không rét hơn.

Giữa trưa. Yên ả, tiếng chim kêu lách chách nhỏ nhỏ ở đâu đó. Giàn chanh leo xanh tốt bò từ nhà ra cổng. Nắng hắt qua lá, in lốm đốm xuống sân gạch đỏ. Trông dễ yêu lạ. Trông nhẹ nhàng hẳn cái trưa oi nồng. Như là được ở quê, còn thiếu mỗi cái giếng nước mưa.

Gió khua mắc quần áo va vào nhau, lao xao. Rèm cửa quẹt vào cửa sổ, thỉnh thoảng lại loẹt quẹt. Không có một tiếng còi xe. Không có cả tiếng điện thoại rung. Chỉ có tiếng dép chốc nhát ngang qua cổng. Tiếng gió. Tiếng nắng. Tiếng mùa hè.

(Blog của Linh ngày xưa :-)

Ngày 13

Hôm nay là vừa tròn một tháng đấy.

Sáng này xé lịch. 13 rồi mà lịch từ mùng 10 chưa xé. Nhớ ngày xưa, có lần con bạn xé tờ lịch đưa cho mình " bọn mình xé đi, cho qua ngày hôm nay". Và 2 đứa xé tan nát . 

Block mỏng dần. Chỉ còn hơn một tháng nữa là lại hết năm rồi. Thời gian. Cứ trôi đi cuốn theo những nỗi đau. Cứ trôi đi lấp đầy những khoảng trống. Cứ trôi đi để vết thương liền miệng. Cứ trôi đi...

Hay là nỗi đau đau thêm, vết thương còn nguyên đó, những khoảng trống cứ ngày một trống hoác ra.
"thời gian trôi qua, vết thương trên thịt da cũng lành theo năm tháng, nhưng vết thương lòng, mẹ vẫn còn nặng mang"

Hồi còn bé, có lần Tôi đã hỏi " Tại sao 3 người đi lại chỉ nói có 2 người không quay về. Còn một người nữa đâu sao không nói đến?" . Thật ngô nghê. Hồi đó chưa có một ý niệm nào về cái chết. Không biết chết là gì. Khi ông ngoại mất, lần đầu trong đời biết thế nào là một đám tang, nhưng mấy đứa cháu nhỏ xíu chỉ thích thú với việc có Coca uống. 

Ai bảo là trẻ con thì không biết cái chết là gì. Thằng bé bốn tuổi chạy vòng quanh sân nhà tang lễ, vừa chạy vừa khóc " Bà nói dối cháu ! Mọi người nói dối cháu ! Mẹ cháu chết rồi. Không phải đi công tác. Mẹ cháu không về nữa" Bà ngoại nó chạy theo, cũng khóc " Không cháu ơi, mai mẹ cháu lại về..."

Nhiều khi người ta phải tự lừa dối mình. Nhưng thế còn hơn, vì tự dối mình dễ hơn lừa dối người khác. Chỉ cần ngươì ta muốn, người ta sẽ tin. Nhưng vẫn có một cái gì đó nhắc người ta rằng đó không phải là sự thật. Chắc cũng vì thế mà người ta vẫn luôn pahỉ day dứt. có lẽ vì thế mà người ta không thể sống bình yên trong sự lừa dối kia. 

Chết là một khái niệm khó hiểu. Chắc là nó dễ hiểu quá đến mức không tin đước, nên phải làm cho khó hiểu thêm. Vẫn nói Chết là hết, nhưng hình như không đúng vì chẳng bao giời nói ngươịc lại" Hết là chết" được cả

Cái gì cũng chỉ tương đối mà thôi.

Có những người sống mà như đã chết. Lại có những người chết rồi mà vẫn như đang sống.
"Em muốn là người thế nào?" 
Sống như đang sống và chết như đã chết. Em không muốn người sống phải đau đớn mãi khi cứ mang trong lòng hình ảnh một người không còn nữa. 

Nếu tôi chết , xin hãy quên tôi. Bạn nhìn tôi như đang ngủ. Tôi ngủ không khóc, sao bạn lại khóc để tôi phải thức giấc?...

Không có đâu em này
Không có cái chết đầu tiên
VÀ có đâu bao giờ
Đâu có cái chết sau cùng
Tự mình biết riêng mình
Và ta biết riêng ta...



Tôi viết một ngày cuối thu, ngày 13, ngày tròn một tháng ngày mất của thằng bạn thân. Viết để nó biết rằng tôi đang làm những gì nó muốn. Viết để ghi lại những gì mình nghĩ.
Tôi không có ý định dự thi, vì tôi cũng chẳng biết post bài này vào chủ đề nào. Tôi Không có ý định viết cho người khác khó hiểu. Tôi chỉ viết như một món quà tặng mình và tặng bạn. Và nhận hay không, đó là tùy ở bạn.
__________________

Nếu ngày mai tôi không còn ánh sáng

Tôi sinh ra và lớn lên với một căn bệnh mà người ta gọi là Hội chứng Marfan. Thủy tinh thể bị hủy hoại, mắt tôi nhìn chỉ còn cách xa 5m. Không được đeo kính, ko đc mổ. Tôi buộc phải sống chung với thứ quái gở này. Rất tự nhiên, tôi ko còn thấy khổ sở bắt buộc nữa. Mặc dù hàng đống thuốc một ngày để giảm những cơn đau nhức, để cố giữ cho thị lực ko kém hơn.Tôi sóng với nó rât dơn giản.

Nhưng rồi 1 ngày, khi đi học thêm về, ko nhìn rõ trước mặt, tôi đâm phải 1 chiếc xe máy. Tất cả xung quanh tối sầm lại. Và tôi hốt hoảng: nếu như cả cuộc đời còn lại tôi phải sống chung với bóng tối như vậy thì sao ? 

Thì sao nhỉ? Khi mở mắt ra, tất cả là 1 màu đen như khi thỉnh thoảng tôi vẫn bất chợt mở mắt trong đêm.Tôi ko nhìn thấy những gương mặt thân quen của ba, của em nữa. Tôi ko thể nhìn vào ảnh mẹ và ước gì mình cũng xinh như thế. Lúc ấy, tất cả những gì tôi làm đc sẽ chỉ là nhớ lại và tưởng tượng mà thôi. 

Tôi sẽ vẫn đi đc đến mọi xó xỉnh trong nhà, bởi 10 năm sống trong ngôi nhà này tôi đã thuộc lòng mọi ngóc ngách. Nhưng liệu có ý nghĩa gì ko khi buổi sáng thức dậy tôi ko còn ngạc nhiên khi thấy cây tigon thêm 1 lá mới? Khi buổi tối tôi ko còn nhìn thấy mảnh trăng kửng lơ trên sân thượng, trong veo và cô độc, kẻ duy nhất vẫn nhìn tôi khóc những đêm nhớ mẹ...

Tôi ko còn nhìn thấy bạn bè tôi, mục kích quả đèn pin mới mọc và tỏa sáng trên mặt chúng nó. Tôi ko còn thấy chúng nó nhăn nhở trông tức điên. Đáng sợ hơn, tôi sẽ phải chuyển trường, tách rời hẳn lũ quỷ ấy. 

Tôi cũng sẽ ko còn nhìn thấy nó, với khuôn mặt đỏ bừng và ướt đẫm mồ hôi, tay chân đầy thương tích khi vừa hết trận bóng. Nhưng nụ cười của nó, mãn nguyện và thoải mái, đủ làm cho tôi quên hết mọi thứ khác trên đời ( trừ việc nó vẫn còn mượn mình mấy cái đĩa chưa trả  )

Tất cả sẽ thật là khủng khiếp!

Nhưng nếu như tôi còn may mắn - tôi còn có thể nghe, thì tôi vẫn sẽ yêu cuộc đời này. Tôi sẽ lắng nghe tất cả những âm thanh của cuộc sống quanh mình tôi sẽ lắng nghe, bạn ạ, những lới bạn nói, chỉ lắng nghe thôi nếu như tôi ko thể làm gì cho bạn. Ko cát ngang, ko nghĩ câu trả lời, ko mơ màng. Khi tôi ko còn nhìn thấy gì , tôi tin tôi sẽ là người NGHE tốt nhất. Còn bạn, tin ko?

Tôi sẽ nghe những tiếng rao đêm để biết rằng mình còn đầy đủ và hạnh phúc hơn nhiều người. Tôi sẽ nghe những tiếng cười để biết rằng, quanh tôi, mọi người đang hạnh phúc. Tôi sẽ nghe tiếng trẻ con khóc để biết rằng 1 con người nữa mới ra đời. Tôi sẽ nghe tất cả, để biết rằng,cuộc sống quanh tôi vẫn diễn ra. Tôi vẫn sống. 

Tôi sẽ nhận ra bản thân mình thực sự có ý nghĩa như thế nào. Bởi vì một người mù như tôi vẫn có thể sống, có thể giúp đỡ mọi người . Tôi sẽ nhận ra giá trị của những thứ đã mất đi: những màu săc bình thường trước đây sẽ trở nên thực sự đẹp trong kí ức của tôi. Cái nắng hè chói chang mà tôi rất ghét cũng ko còn dáng ghét nữa. Tôi sẽ ong đc nhìn thấy cả những thứ mà trước đây tôi căm thù. Tôi ko chỉ vẫn sống, mà còn sống tốt hơn.

Tôi Sẽ nhận ra bạn bè mình tốt biết bao, bởi vì tôi biết chúng nó sẽ ở bên tôi khi tôi khó khăn nhất. Và gia đình tôi thật tuyệt vời biết bao!

Bạn ạ, ánh sáng ko phải là do bạn có nhìn thấy hay không, mà là bạn có - muốn - nhìn - thấy hay ko mà thôi. Cuộc sống quanh bạn đầy ánh sáng nhưng đôi khi bạn ko nhìn thấy. Tối tăm và mù mịt, bạn ko tìm thấy con đường của mình. Những lúc ấy , hãy dũng cảm lên bạn ạ. Mọi thứ còn có thể tệ hơn thế rất nhiều. Hoặc cũng có thể tốt hơn thế rất nhiều, miễn là bạn có nghị lực.

Tôi tin mình đủ nghị lực để vượt qua tất cả, và hơn hết, để luôn tin rằng ngày mai của tôi đầy ánh sáng!
__________________

Bài dự thi đạt giải nhất Nơi khởi đầu của những ước mơ - HAO 2004

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011

Vấn đề chính trị


Đầu tiên, xin cảm ơn anh Bút Chì đã viết cái blog này:
(xin các bạn đọc blog trên trước, rồi hãy đọc những dòng tường trình của tôi)

Tôi vốn là đứa sinh ra lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, được giáo dục triệt để, ngoan ngoãn dễ bảo phần lớn thời gian, biết xem thời sự từ lúc biết xem những bông hoa nhỏ, biết nhớ ông nào đang lãnh đạo nước nào, tình hình nói chung là ra sao. Hồi bé, tôi có quan tâm đến chính trị. 

Từ khoảng 15, 16 tuổi, tôi thôi không quan tâm nữa. Tôi dần dần không xem cả thời sự, không quan tâm đến ông nào đang lãnh đạo nước mình, tình hình nước mình nước người ra sao nữa. Giờ tôi muốn bàn, vì sao lại như vậy. 

Đầu tiên là tôi thấy phát mệt vì các chú các bác ngày ngày ngồi bàn chuyện đao to búa lớn và sau đó... không làm gì cả. Có thể đó chỉ là một bộ phận nhỏ mà tôi chẳng may gặp phải, nhưng cái bộ phận ấy làm tôi thấy rời xa thực tế. Hoặc cũng có thể, tôi quá thực tế và không thể nào đứng nói mà không làm. Công sức ấy, thời gian ấy, tôi không thể nào dùng để chém gió và mong dùng gió xoay chuyển sự đời được. 

Thứ hai là tôi phát mệt vì những thái cực chém nhau chan chát, dù rằng ở đâu cũng có cực này và cực kia, nhưng dường như quanh tôi, cái sự mâu thuẫn ấy quá rõ ràng và thường nhật. Từ việc quan điểm của anh A xong khắc với anh B - đó là nói nhiều người nhé. Rồi đến một anh X, lúc nào cũng sỉ vả chế độ, chê bai đất nước, rồi bài kiểm tra triết học hay lịch sử đảng lại không tiếc lời ngợi ca, rồi làm xong bài lại ra về hỉ hả với chúng bạn rằng tao bịa giỏi ra sao. Tôi và bạn bè tôi, vì lý do này hay lý do khác, thường là một anh X như thế. Tôi bịa thì cũng được thôi, nhưng lòng tôi không tin, lòng tôi không biết rằng tôi yêu hay ghét, rằng tôi nên yêu chỗ nào, ghét chỗ nào. 

Bản thân tôi không muốn quyền con người bị chà đạp, nhưng tôi không đủ kiến thức để khẳng định rằng chế độ chính trị này đang chà đạp lên quyền con người, để sau đó tôi có thể ghét chế độ. Bản thân tôi không muốn đất nước mình lề mề chậm chạp dậm chân tại chỗ, nhưng tôi không đủ hiểu biết để tin rằng tại chế độ mà đất nước tụt lùi. Bản thân tôi không thích những người không có tâm và không có tầm đứng lên lãnh đạo đất nước, nhưng tôi không đủ biết họ để kết luận rằng họ chỉ toàn là ngu dốt, sâu mọt, tham quan. 

Nói chung, tôi là đứa yêu hòa bình, chuộng sống trong êm đềm, nên tôi không thích mâu thuẫn. Bản thân tôi nghĩ về mình đã thấy đủ mâu thuẫn rồi. 

Lý do tiếp theo là tôi bắt đầu biết nghi ngờ những điều tôi được dạy. Tôi trân trọng những kiến thức người ta in vào sách và đem dạy cho trẻ con (cho rằng tôi vẫn còn là trẻ con khi tôi còn đi học), nhưng tôi không biết những kiến thức ấy đúng sai khách quan được đến đâu. Trường dạy tôi tin, đời dạy tôi đừng. Kết quả là, tôi tin đời và không tin trường. Tôi nghi ngờ sách triết bảo rằng: nền giáo dục phong kiến không chú trọng phụ nữ và các tầng lớp "bên dưới", mà tôi thấy ngờ ngợ như thể câu "Trên đời này có hai loài khó dạy, đàn ông ngu là một, đàn bà thông minh là hai" được chuyển thể mang màu sắc chính trị phiến diện. Tôi nghi ngờ cách biện luận vòng tròn miêu tả nhược điểm của các "đối thủ" rồi tự kết luận rằng "ta là tốt nhất" của sách vở nước nhà. Tôi nghi ngờ rằng người ta chỉ cho tôi học những gì người ta muốn, còn bao nhiêu thứ ngoài kia mà tôi cần phải biết, để tôi còn tự đánh giá được những thứ ấy theo cách của tôi. 

Rồi tôi đâm ra nghi ngờ mình, đầu óc mình chỉ như hạt muối ngoài biển, hiểu biết đến đâu mà có thể nói yêu nói ghét, nói đúng nói sai?

Chính trị với tôi giờ đây mang đậm màu sắc "con người", là thứ mà quan điểm con người bao trùm, là thứ mà con người đem ra lôi kéo người khác về phía mình, hoặc đẩy người khác ra xa khỏi mình. Mớ bòng bong ấy, quan điểm của tôi cho rằng, rốt cục là do con người mả ra cả. Mà con người thì ở đâu, quan điểm gì, yêu ghét ra sao, cũng là con người. Tôi nhớ câu chuyện mất tiền/mất ngựa của vị cao nhân nào đó (cho rằng vị đó mất ngựa và là người nước Sở - tôi vốn không giỏi nhớ tên). Mất ngựa, vị ấy không buồn, vị ấy bảo "Ta mất ngựa thì người nước Sở được ngựa, đều là người cả". Một vị cao nhân khác từ chuyện ấy mà bảo rằng "Giá kể cao nhân ấy biết nghĩ thế này: ta mất ngựa thì có người được ngựa, trên thế gian, phàm là người thì đều là người cả". 

Quan điểm chính trị của tôi, nếu có, là như thế. 

Bản thân tôi vốn là đứa lúc nào cũng mơ hồ và thèm khát tình cảm, rồi lại sinh ra trong một đất nước mà trẻ nhỏ được giáo dục để tin vào "vật chất sinh ra ý thức", và người người điền vào sơ yếu lí lịch mục Tôn giáo là Không. Tuy nhiên, trong thế giới này, con người thì nhỏ bé, mà ngoài bản thân ra thì mọi thứ lại quá mênh mông. Người ta đi lạc là chuyện thường. Nhiều lúc không có gì để tin, nhìn cái chữ "Không" đó mà thấy lo lắng cho chính mình, biết lấy gì mà tin vào đây?

Đấy, nói đến đây thì bạn cũng biết là tôi mơ hồ, hồ đồ, thường lạc đường như thế nào rồi, vì thế đừng nên học tôi mà trở nên mù chính trị. Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi thờ ơ với thế sự, đóng cửa trốn đời biến mất khỏi thế giới, đem tâm sự của mình ra mà gặm nhấm (cái cuối cùng thỉnh thoảng tôi cũng có làm). Tôi sống theo kiểu tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Có gì làm được là tôi làm. Tôi chẳng muốn dành sức mà nghĩ mà cãi, thì tôi làm. Tôi đi lên miền núi bảo tồn cây thuốc cho đồng bào dân tộc, tôi làm dự án, tôi đi tình nguyện, tôi làm mọi người quanh mình vui, tôi làm khoa học và khoa học thì có vẻ ít khi phải lo đến chính trị. Tôi chăm lo cho bản thân mình đầu tiên, để gia đình tôi đất nước tôi không phải lo lắng về cá nhân tôi, sau đó, chăm lo được thêm cho ai thì tôi chăm lo. Tôi không ấp ủ những ước mơ lớn rằng tôi phải ra đi tìm đường cứu nước, mang cái dân chủ nơi tôi tới về cho đồng bào tôi; tôi cũng không đặt mục tiêu được giải thưởng lớn trong nghiên cứu làm rạng danh Tổ quốc. Nhưng tôi cũng không ngủ trong giường chiếu hẹp. Tôi cứ sống hết mình từng ngày một, làm một người tốt nói chung. Khi được hỏi học xong có về nước không, tôi nói rằng: tôi sẽ làm việc tốt, và làm việc tốt thì không nhất thiết phải ở trong biên giới nước tôi, cũng không nhất thiết phải ở trong biên giới nước tôi đang ở. Ở đâu có người, ở đó không thiếu việc tốt cho tôi làm.  

65203, ngày 4 tháng 12 năm 2011
(my Facebook note)